KHI TRẺ THƯỜNG NHẮC ĐẾN CÁI CHẾT

Tôi có cô cháu gái năm nay sang tuổi thứ 7 rồi. Và nó không như những đứa trẻ khác tôi từng gặp. Nó hơi bị chậm một chút, không phải bị thiểu năng trí tuệ mà chỉ là nó không phải kiểu người nhanh nhẹn hoạt bát, không phải kiểu phản ứng nhanh. Và nó thường hay hỏi về cái chết.

Câu chuyện về cái chết hôm nay bắt đầu sau khi mẹ nó kể rằng, đợt nghỉ lễ vừa rồi cả nhà đi Sa Pa chơi. Nó đi cáp treo lên đỉnh Fansipan và bước lên sàn (chỗ cao nhất đặt mốc 3143) đông nghịt người. Nó sợ. Mẹ tưởng nó sợ độ cao, nhưng đến hôm nay đi về rồi, hỏi thì nó mới kể rằng không phải nó sợ độ cao mà đông người thế nó sợ sập sàn gỗ mà chết.

Nó bị ám ảnh cái chết đến nỗi, nhiều khi nghĩ đến cái chết mà nó liền khóc. Nó khóc thầm để không ai biết. “Ba lần rồi dì ạ”, nó kể. Nó sợ đến nỗi đêm đến, khi bố mẹ, ông bà đi ngủ hết rồi, nó còn thức và nghĩ đến cái chết, nó khóc và ôm chặt lấy mẹ, ôm chặt lấy bà. Và tất nhiên mẹ và bà chẳng thể biết được. Nó đang chơi ở lớp và nó nghĩ đến cái chết, nó sợ quá khóc luôn! Cô giáo hỏi có phải bạn đánh không, nó bảo không và cô giáo chỉ biết là nó (tự nhiên) khóc.

Nó hỏi tôi:

– “Làm sao người ta chết được?” (Vì gần nhà có một cái đám ma. Ai đó vừa mới chết)

– “Người ta già quá thì chết, bệnh thì chết, đi đường tai nạn thì chết, đi xe máy ôm dì không chặt ngã xuống đường ô tô đẹn qua thì chết (vì nó ngồi sau tôi và tôi cứ phải nhắc nó ôm dì liên tục không nó quên), ngã cầu thang thì chết, nhảy lầu thì chết, treo cổ chết, bị đâm chết, bị chém chết, chiến tranh chết… Con thấy đấy, có nhiều cách để chết lắm, chết thì dễ chứ sống thì khó lắm.”

– “Có 17 cách chết cơ à dì?” (tôi không ngờ là trong khi tôi nói, nó lại đếm được là có bao nhiêu cách chết)

– “Có nhiều cách chết lắm con. Có cả trăm cách chết, nghìn cách chết, dì không thể kể hết ra ở đây được”.

Nó thường hay hỏi tôi: “Chết là như thế nào? Làm thế nào để không chết hả dì? Bố mẹ có chết không? Bao giờ mình chết? Khi chôn xuống đất thì hỏa táng hả dì? Người ta chết bằng cách nào?…”

Tôi cố gắng trả lời trung thực nhất có thể. Việc nó sợ chết bắt đầu từ trước đây cũng lâu rồi và bây giờ nó mới dám hỏi tôi chỉ vì trước nó nhỏ quá không biết hỏi thế nào. Tôi nói rằng người ta có dạy cách để không chết đấy, rằng nếu sau này nó xuất gia thì người ta sẽ dạy cho nó cách để không chết nữa. Mắt nó sáng lên như thể tôi sẽ dạy cho nó ngày bây giờ.

– “Vậy dì đi tu đi rồi dì về dạy con?”

– “Dì không thể làm thế được vì ai cũng phải chết nên nếu muốn học cách để không chết thì con phải tự mình đi thôi. Dì có thể chỉ cho con nơi người ta dạy điều đó và con phải tự đến để học thôi.”

Nó hỏi tôi rằng:

– “Tại sao mẹ thích sống? Mẹ có sợ chết không dì?”

Tôi bảo nó rằng:

– “Mẹ thích sống vì mẹ thích ăn ngon mặc đẹp, mẹ thích có con, mẹ thích đi chơi, mẹ thích đi mua sắm. Mẹ cũng sợ chết như con nhưng vì mẹ lớn rồi, mẹ bận nên mẹ quên mất là mẹ sợ chết. Vì bây giờ có quá nhiều thứ để mẹ mẹ quên. Có nhiều trung tâm giải trí, nhiều siêu thị, nhiều cửa hàng quần áo, nhiều chỗ để đi chơi nên mẹ quên mất là mẹ sợ chết.”

Nó hỏi:

–  “Thế dì có sợ chết không?”

– “Dì sợ chết lắm chứ.”

– “Thế tại sao dì lớn rồi mà dì vẫn sợ chết như con?”

– “Dì với con vẫn sợ chết là bởi vì dì với con quá rảnh. Khi nào lớn lên thì con cũng sẽ bận như mẹ con và con sẽ quên mất là mình sợ chết thôi.”

– “Vậy lúc ấy dì đừng nhắc đến chuyện đấy nữa nhé.”

– “Chuyện gì cơ con?”

– “Chuyện Chết ý. Bao giờ con lớn thì dì đừng nhắc đến Chết nữa nhé.”

– “Tại sao vậy?”

– “Vì con sợ. Con sợ đến lúc ấy con lại sợ như bây giờ.”

– “Con đừng bao giờ quên là rồi ai cũng phải chết nhé. Rồi con sẽ chết, bố sẽ chết, mẹ sẽ chết, ông sẽ chết, bà sẽ chết, ai rồi cũng sẽ chết thôi.”

Và tôi đã hỏi nhiều lần rồi mà nó vẫn không biết tại sao nó lại sợ chết như thế.

 

– “Tự nhiên con sợ thôi.”

 

Bút danh: Azure

Bình Luận

Please enter your comment!
Please enter your name here